MENU

Dưới bóng thời gian ta chỉ là khách qua đường, hãy trân quý nhau khi vẫn còn có thể

Nhân sinh tại thế, buồn đau quá nửa, những điều trái ý nghịch lòng luôn chiếm phần hơn. Thấu hiểu và chấp nhận là cách duy nhất chúng ta có thể làm để vượt qua tất cả phong ba bão táp.

Đời người một kiếp, núi có đường, sông có lối, chớp mắt đã từ hạ sang thu, quay đầu nhìn lại đã hết thời xuân sắc. Một đoàn tàu có mấy sân ga, và đời người có bao nhiêu dịch trạm, chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là những vị khách của chuyến tàu định mệnh thời gian. Và trên chuyến tàu định mệnh này, nếu như mỗi người đều có thể dùng tâm thái “vạn sự tùy duyên” mà đối đãi với nhau, trân quý cơ hội tương phùng, ấy mới thực là điều đáng quý.

Kỳ thực, đời người nếu có thể đối đãi với nhau như vậy thì cho dù nhân sinh một khắc cũng đáng giá hơn ba vạn chín nghìn ngày.

Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai còn phía trước, chỉ có hôm nay mới là thực tại cùng ta…

Có câu: “Nhân sinh như mộng”, đời người dài ngắn cũng chỉ là thước phim và chúng ta là khán giả đang ngồi xem chính cuộc đời mình. Phim thì cảnh ngắn cảnh dài, cảnh vui cảnh khóc tùy kỳ mà diễn. Đời người cũng vui buồn có đoạn, ân oán có thì, chỉ tới khi nào một người nhìn thấu vai diễn cuộc đời, hiểu được ý nghĩa nhân sinh, thì mới là những người đạo diễn cho chính cuộc đời mình, đi đâu, về đâu do mình tự định.

Và đời người cũng như cuộc thi chạy bộ đường dài, chỉ ai hiểu được muốn thắng ở đích thì đừng nên ngắm cảnh dọc đường. Chúng ta đôi khi muốn thành công hạnh phúc cũng lại như thế, nếu cứ sống trong miệng lưỡi thiên hạ thì chỉ giống như những con rối nước mà thôi. Sống khi đã có lập trường thì cứ nhằm đích mà tiến, nhằm mục tiêu mà làm, kết quả chính là câu trả lời cho mọi câu hỏi, mọi ánh mắt gièm pha.

Sống khi đã có lập trường thì cứ nhằm đích mà tiến… (Ảnh: pixabay.com)

Nhân sinh muôn dạng sắc màu, con người cũng lại đủ điều khác nhau, người qua đường chúng ta gặp được vô số, người ta quen cũng lại quá nhiều, nhưng người thực sự hiểu mình thì đôi khi tìm hoài chẳng thấy, người thực sự đối tốt với mình thì thử hỏi được có mấy ai? Thế nên, cô đơn đó là điều không thể tránh, và một người có thể nếm trải cô đơn mới có thể nếm trải cuộc đời. Chúng ta có thể chiến thắng được sự cô đơn mới có thể chiến thắng được số phận.

Đời người cũng lại như một lò tôi luyện, con người chỉ có thể mạnh mẽ khi được trải qua tôi luyện bản thân mà thôi. Chỉ khi nào đối diện với sự sống và cái chết, người ta mới phát hiện rằng mọi thứ trên đời chỉ là hư ảo, sinh mệnh chính mình mới là thực tại. Đấu tranh ganh ghét, đấu quyền đoạt lợi cuối cùng cũng chỉ là hư vô.

Nhân sinh tại thế, chúng ta đều là những vị khách của thời gian, có duyên gặp mặt thì hãy trân quý mỗi người trong đời, bởi thời gian qua rồi, khoảnh khắc mãi mãi chỉ còn là quá khứ. Vui cũng vậy mà buồn cũng thế, chớp mắt quay đầu mọi thứ chỉ còn lại bóng thời gian, hà tất phải bon chen cưỡng cầu cho bi lụy khổ đau.

Nhân sinh nan đắc, được sống kiếp người nào dễ đâu, được mất trong đời cũng chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi. Trân quý hiện tại, sống cho chính mình, đừng để hư danh, lợi ảo mà đánh mất bản thân, sống một đời vô ích uổng công.

(Visited 778 times, 1 visits today)